Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_33

Chương 138 -- Âm thầm thương tâm

Vân Yên đứng ở trước cửa sổ, hai tay chắp vào nhau cầu nguyện. Tuy rằng hắn đã nói sẽ không thương tổn cha nàng nhưng nàng vẫn hi vọng cha và ca ca có thể chạy trốn trở về Vân triều, dù sao nơi đó mới là nhà của bọn họ. Cũng không biết ca ca và Vân La có…hay không?

“Nương nương không cần lo lắng, lão gia và thiếu gia nhất định sẽ bình an vô sự.” Tiểu Thanh đứng bên cạnh an ủi, nàng biết nương nương đang lo lắng, chính nàng cũng rất lo lắng nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài.

“Hi vọng là vậy.” Vân Yên vẫn còn có chút thấp thỏm không yên, dù sao nơi này cũng là Long triều, nếu như có người giúp nàng thì tốt rồi. Trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức phân phó: “Tiểu Thanh, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Thanh nhẹ nhàng giúp nàng đóng cửa thật kỹ, trong lòng nghi hoặc, sao nương nương lại muốn nghỉ ngơi vào lúc này?

Lúc này, Vân Yên mới tìm chiếc còi kia rồi thổi lên, sau đó yên lặng chờ đợi.

Một canh giờ trôi qua, hắn không xuất hiện, hai canh giờ cũng trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ hi vọng tràn đầy cho đến thất vọng, có lẽ hắn có chuyện gì đó không thể thoát thân. Nàng tự an ủi mình như vậy.

Vừa định đóng cửa sổ thì một bóng dáng liền lóe lên trước mặt nàng.

“Hắc Ưng, ngươi đã đến rồi.” Không cần nghĩ cũng biết là hắn.

Hắn Ưng lại chỉ nhìn nàng chằm chằm, đáy lòng đấu tranh kịch liệt, có một loại tình cảm trong lúc vô tình đã chậm rãi sinh sôi trong hắn, hắn biết mình đã động tâm. Nhận được tin của nàng, hắn đã đến từ sớm nhưng vẫn do dự có nên tiến vào hay không. Nhưng nhìn thấy nàng chờ đợi ở cửa sổ, cuối cùng vẫn không đành lòng rời đi.

“Ngươi làm sao vậy?” Vân Yên cảm thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy nên có hơi mất tự nhiên hỏi.

“Không có gì.” Ánh mắt của Hắc Ứng dời khỏi nàng, hỏi: “Tìm ta có việc gì không?”

“Ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ cha ta cùng mọi người rời khỏi nơi này, được chứ?” Vân Yên nhìn hắn, chỉ cần hắn chịu giúp thì nhóm người của cha nhất định có thể rời đi. “Thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi.” Hắc Ưng lại một lời liền cự tuyệt, hắn biết mình phải thật nhẫn tâm.

“Vì sao?” Vân Yên không ngờ hắn sẽ cự tuyệt, lập tức giật mình.

“Không vì sao cả, sau này ta sẽ không tiếp tục giúp ngươi, cũng sẽ không gặp ngươi nữa.” Hắc Ưng nói, hắn sợ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể kìm được lòng mình, hắn sợ sẽ lặp lại cảnh tượng của nhiều năm trước, hắn không muốn bi kịch tái diễn, lại càng không muốn mình phải áy náy thống khổ.

Vân Yên chậm rãi rủ mắt xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Không sao, quả thực là ngươi không có nghĩa vụ phải trợ giúp ta nhưng cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là bằng hữu, không phải sao?”

“Không, chúng ta chưa từng là bằng hữu, đừng nói với ta là ngươi không biết ta luôn luôn lợi dụng ngươi.” Hắc Ưng nhìn nàng. “Ta biết, ta cũng từng hận ngươi, nhưng may mắn là sự lợi dụng của ngươi chỉ là thiện ý, ngươi chỉ hi vọng ta yêu hắn mà thôi, cũng không phải điều gì làm thương tổn người khác.” Vân Yên nói.

“Vậy ngươi thích hắn sao? Yêu hắn sao?” Giọng điệu của Hắc Ưng hơi cấp bách, hắn hi vọng nghe được nàng nói “Phải” nhưng cũng rất sợ nàng sẽ nói “Phải”.

“Ta….” Vân Yên đột nhiên nói không nên lời, nàng yêu hắn sao? Nàng cũng không biết.

Từ trên mặt nàng, Hắc Ưng biết nàng đã yêu Long Hạo Thiên, tim hơi lặng đi, hắn nở nụ cười châm biếm chính mình. Hắn đang làm gì vậy? Đây chẳng phải là điều mà hắn đã hy vọng sao?

“Hắc Ưng, giúp ta một lần nữa đi, được không? Một lần cuối cùng, sau này ta sẽ không tiếp tục cầu xin ngươi nữa.” Vân yên khẩn cầu nhìn hắn.

“Ngươi cảm thấy điều này còn cần thiết sao? Cho dù cha ngươi không rời đi thì Long Hạo Thiên cũng sẽ không làm khó bọn hắn, không phải sao?” Hắc Ưng cũng nhìn nàng, hắn biết mình không nên tiếp tục xen vào.

“Thật sao? Ta không dám khẳng định.” Vân Yên thì thầm, dù sao thì tính tình của hắn cũng âm trầm bất định, nói không chừng lúc nào đó lại nổi giận không rõ lí do.

“Tin tưởng chính bản thân ngươi cũng như hãy tin tưởng hắn, sau này có chuyện gì lại tìm ta. Đúng rồi, gần đây ta có chút chuyện riêng, có thể phải rời khỏi đây một thời gian dài, tự mình bảo trọng.” Hắn Ưng nói xong lại nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi, hắn cần yên tĩnh một mình trong chốc lát, cũng biết rằng rời đi là điều tốt nhất với tất cả bọn họ.

Vân Yên sững sờ nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Hắn làm sao vậy? Tại sao hôm nay cứ là lạ? Nàng thở dài, hắn không giúp nàng, bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

Hắn Ưng vừa rời khỏi phòng của nàng liền nhìn thấy bóng lưng của Long Hạo Thiên đang đứng ở nơi đó. Hắc Ưng liền dừng bước, biết là hắn đang chờ mình.

“Tại sao lần này lại không giúp nàng?” Long Hạo Thiên chậm rãi xoay người, nhìn Hắc Ưng chằm chằm, truy hỏi.

“Nàng không còn cần ta giúp đỡ nữa rồi, bởi vì nàng đã có ngươi.” Hắc Ưng nói, Long Hạo Thiên đã yêu nàng, hắn cũng không cần phải làm gì nữa.

“Có Bổn Vương?” Long Hạo Thiên hừ lạnh, nhìn hắn.

“Hạo Thiên, buông thù hận trong lòng, quý trọng người trước mắt, đừng khiến ình phải hối hận.” Hắc Ưng cũng nhìn hắn chằm chằm, lời nói thành khẩn, khuyên giải.

“Hối hận, ngươi cảm thấy Bổn Vương còn có chuyện sẽ phải hối hận sao?” Long Hạo Thiên cười lạnh, ánh mắt phẫn nộ vằn đỏ, hắn lại nghĩ tới cảnh tượng của nhiều năm trước.

“Bảo trọng.” Trong lòng Hắc Ưng đều là bất đắc dĩ, biết cho dù nói gì thì cũng đều là dư thừa, nên chỉ nói với hắn hai chữ. Bây giờ, điều hắn phải làm là rời khỏi bọn họ.

“Chờ một chút.” Long Hạo Thiên gọi hắn lại. “Ngươi nói vì sao lần này lại không giúp nàng, nếu ngươi giúp bọn hắn chạy trốn rồi lại mang nàng đi cùng không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?” Mặc dù hắn biết mình sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Hắc Ưng đột nhiên nở nụ cười, hỏi ngược lại hắn: “Ngươi sẽ cho ta mang nàng đi sao? Đối xử thật tốt với nàng, nếu ngươi không quý trọng nàng, có lẽ có một ngày nào đó ta thật sự sẽ mang nàng đi.” Nói xong, không đợi Long Hạo Thiên kịp nói gì, Hắc Ưng đã xoay người bay ra khỏi Hoàng cung.

Long Hạo Thiên nhìn hắn, nắm chặt tay: “Bổn Vương sẽ không cho người có được cơ hội đó.”

*************************************

Nhìn những món ăn hợp khẩu vị ở trước mắt nhưng Vân Yên lại không ăn miếng nào. Bây giờ nàng chỉ lo lắng cha và ca ca thế nào rồi? Đã rời đi hay chưa?

“Nương nương, không cần lo lắng, ăn cơm trước đi, thân thể của người quan trọng hơn nhiều.” Tiểu Thanh ở bên cạnh khuyên giải, an ủi.

“Nương nương, người không thoải mái sao?” Tử Liên ở bên cạnh cũng nói, không hiểu vì sao nương nương lại không vui.

“Không có, ta muốn yên tĩnh một mình, các ngươi ra ngoài hết đi.” Vân Yên phân phó.

“Dạ, nương nương.” Tiểu Thanh và Tử Liên vừa định đi ra ngoài liền nhìn thấy công công thân cận của Vương bước vào.

“Nô tỳ tham kiến công công, công công có chuyện gì sao?” Tiểu Thanh hỏi.

“Có việc.” Vẻ mặt Công công tươi cười hành lễ với Vân Yên: “Nô tài tham kiến nương nương.”

“Công công, mời đứng lên.” Vân Yên khách khí nói.

“Nương nương khách khí rồi, nô tài không dám nhận, Vương bảo nô tài đến mời nương nương qua đó.” Một chữ “mời” của nàng khiến công công được sủng ái mà lo sợ.

“Mời ta qua đó?” Tim Vân Yên hơi hồi hộp, đầu óc lập tức choáng váng, bước chân cũng không vững. Chẳng lẽ cha lại bị hắn tìm được nhanh như vậy?

Chương 139 -- Ba mươi sáu kế

“Nương nương, người làm sao vậy?” Tiểu Thanh vội vàng đỡ lấy nàng, vẻ mặt lo lắng. Chẳng lẽ lão gia bị Vương tìm thấy rồi sao? Mới vội vàng hỏi: “Công công, không biết Vương muốn nương nương tới đó vì chuyện gì?”

“Việc này thân là nô tài như chúng ta sao dám hỏi nhiều, nhưng yên tâm đi, hẳn là không phải chuyện xấu.” Công công nói, trong lời nói mơ hồ để lộ chút ít khiến các nàng an tâm.

Vân Yên ổn định cảm xúc, đứng dậy nói: “Đi thôi.” Bất kể có chuyện gì hay không thì nàng cũng phải đối mặt.

“Nương nương, mời.” Công công làm một động tác “mời”.

Vân Yên đi theo phía sau công công, vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Có phải Vương đã bắt được ai hay không?”

“Nương nương, nô tài không biết.” Công công nói, mà cho dù biết cũng không dám nói.

Vân Yên không nói tiếp nữa, nàng biết cho dù công công có biết thì cũng sẽ không nói, không cần biết có phải hay không, dù sao thì tự nàng lập tức sẽ biết, cho dù bây giờ có biết thì cũng không làm được gì.

**********************************

Cửa Ngự thư phòng.

Công công nhẹ nhàng mở cửa nói: “Nương nương, Vương đã phân phó mời người trực tiếp đi vào.”

“Được.” Vân Yên gật đầu rồi cất bước tiến vào, công công lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng nhìn thấy Long Hạo Thiên ngồi ở đó đọc sách, vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn nàng lấy một cái, nhưng nàng biết hắn chắc chắn nghe được tiếng bước chân của nàng, chỉ là cố ý không thèm nhìn nàng mà thôi. Nàng cũng đứng ở đó, hắn không nói chuyện thì nàng cũng sẽ không nói.

Qua thời gian một chén trà, cuối cùng thì Long Hạo Thiên cũng để quyển sách trên tay xuống: “Ngươi rất bình thản, không muốn biết nguyên nhân Bổn Vương tìm ngươi sao?”

“Thần thiếp đang chờ Vương phân phó.” Vân Yên hơi cúi người nói. Tuy rằng bộ dáng của hắn không có vẻ tức giận nhưng mà nàng tốt nhất không nên chọc giận hắn, chẳng may cha đã bị bắt, nàng còn có thể tìm cách chu toàn.

“Lại đây.” Long Hạo Thiên đưa tay về phía nàng vẫy, ngữ khí không có lấy một tia hờn giận.

“Dạ.” Vân Yên chậm rãi đi đến, không biết hắn muốn làm gì.

Long Hạo Thiên đưa tay ôm nàng vào trong ngực, cầm lấy quyển sách lúc nãy, rồi hỏi: “Ngươi cảm thấy trong ba mươi sáu kế thì kế nào là tốt nhất?”

Vân Yên gần như không phải nghĩ ngợi gì nhiều, liền nói: “Trên này không phải đã nói rồi sao? Trong ba mươi sáu kế tẩu vi thượng kế (đi là thượng sách).” “Đi tức là trốn chạy hay là né tránh?” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, hỏi. Hắn xem thường nhất là loại người này.

“Tại sao ngươi không nói rời đi là để bình tĩnh hay là để suy tư?” Vân Yên nhìn hắn, vì sao hắn lại phải cực đoan như vậy?

“Bình tĩnh? Suy tư? Không dám đối mặt thì rõ ràng là một kẻ hèn nhát.” Long Hạo Thiên mỉa mai, ngữ khí mang theo oán giận.

Vân Yên nhìn hắn, đột nhiên khẽ động. Hắn đang nói ai vậy? Chẳng lẽ là Hắc Ưng sao? Nàng liền nói: “Có đôi khi là bất đắc dĩ, không phải bản thân mình cần bình tĩnh mà là để cho đối phương có thời gian bình tĩnh, đôi khi một số việc cần phải dùng thời gian để giải quyết.”

Long Hạo Thiên nhìn nàng, nghe được ý tứ trong lời nói của nàng nhưng lại không muốn tiếp tục cùng nàng đàm luận về vấn đề này nữa, liền đổi đề tài: “Vậy trong ba mươi sáu kế, ngươi thích kế nào?”

“Mỹ nhân kế.” Vân Yên nói.

“Vì sao?” Long Hạo Thiên thật không ngờ nàng sẽ nói là mỹ nhân kế.

“Bởi vì nó là biện pháp trực tiếp nhất và cũng hữu hiệu nhất.” Vân Yên nói.

“Mỹ nhân kế.” Long Hạo Thiên lặp lại một lần, khóe một đột nhiên cười tà mị, lấy tay ôm lấy người nàng: “Ngươi đối với Bổn Vương là mỹ nhân kế sao?”

Vân Yên đột nhiên cười nói: “Vậy là Vương đã coi trọng thần thiếp rồi, thần thiếp đẹp sao? Huống chi dùng mỹ nhân kế với Vương có phải là múa rìu qua mắt thợ hay không? Vương dường như rất thích hợp dùng mỹ nam kế.”

Chương 140 -- Mỹ nam kế

“Mỹ nam kế? Bổn Vương còn cần mỹ nam kế sao? Vậy ngươi có bị mỹ nam kế của Bổn Vương mê hoặc không?” Long Hạo Thiên nhíu mày hỏi.

“Vương có dùng mỹ nam kế với thần thiếp sao?” Vân Yên chớp chớp mắt hỏi, nhìn khuôn mặt anh tuấn không có một tia tì vết của hắn, nếu hắn có thể đối với nàng dịu dàng hơn thì nàng đã sớm mất phương hướng.

“Hiện tại Bổn Vương dùng, có muộn không?” Long Hạo Thiên thích bộ dạng thanh thuần này của nàng, cảm giác rất kỳ lạ, nhìn thấy nàng, tâm tình của hắn lại có thể thật thoải mái, vui vẻ.

“Vương đích xác không cần dùng mỹ nam kế, chỉ cần ánh mắt của người nhu hòa hơn, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, thần thiếp nghĩ nữ nhân đều sẽ bị mê muội.” Vân Yên nói, quả thật là hắn không cần làm gì cả, chỉ cần dùng khuôn mặt anh tuấn này, cười một cái với người khác thì đã đủ rồi. “Ý ngươi là Bổn Vương rất lãnh khốc, vậy ngươi có thể bị mê hoặc hay không?” Long Hạo Thiên nhìn nàng, thật ra hắn chưa bao giờ cần nhiều nữ nhân ái mộ như vậy.

“Có, đương nhiên có, đừng quên thần thiếp cũng là nữ nhân.” Vân Yên khẳng định, giọng điệu khẳng định của nàng khiến trái tim hắn không hiểu vì sao lại rất vui vẻ.

“Nhưng mà bây giờ sẽ không.” Nàng dừng lại một chút rồi nói thêm.

“Vì sao?” Nghe thấy nàng nói sẽ không, trong lòng Long Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy hơi mất mát.

“Bởi vì người đã khiến thần thiếp tổn thương rất nhiều, những thương tổn đó đã lưu lại trong lòng thần thiếp, có thể nói là bộ dạng lãnh khốc vô tình của người đã in sâu trong đầu thần thiếp. Nhưng mà cho dù thần thiếp có bị mê muội vì người thì người cũng không cần, không phải sao?” Tim Vân Yên cũng hơi chua xót ê ẩm, cảm thấy tình yêu cùng hận thù trong hắn đều đã trao cho nữ tử nàng chưa bao giờ được nhìn thấy kia.

Long Hạo Thiên nhìn thấy những tổn thương chợt lóe lên trong mắt nàng, liền nhớ tới bản thân trước đây đã làm đủ thứ chuyện với nàng, đột nhiên rất đau lòng, tay bắt đầu chậm rãi vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của nàng, nàng thực sự rất gầy.

Vân Yên không để lỡ mất tia yêu thương trong mắt hắn, nàng ngây ngẩn cả người, hắn lại có thể đau lòng? Là đang đau lòng vì nàng sao? Tay hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, hơi thở của hắn gần trong gang tấc, lông mày của hắn, mũi của hắn, môi của hắn, rất đẹp, khiến nàng nhịn không được cũng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn.

Môi của hai người không tự giác chậm rãi tiến lại gần, trong nháy mắt sắp chạm vào nhau thì ngoài cửa lại vang lên một thanh âm rất khó chịu cắt ngang bọn họ.

“Vương, thần thiếp có thể vào không?”

Vân Yên lập tức hồi phục tinh thần, sắc mặt hơi đỏ lên. Tại sao nàng lại không thể tự kiềm chế, không biết xấu hổ như vậy? Nàng vội vàng muốn đứng dậy.

Long Hạo Thiên ôm nàng vào ngực thật chặt, đột nhiên bị quấy rầy nên trên mặt có chút tức giận nói: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, Lệ phi bưng thuốc bổ trong tay đi đến, vừa định hành lễ lại nhìn thấy bộ dạng mờ ám của bọn họ liền biến sắc, thứ trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

“Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì đừng quấy rầy Bổn Vương.” Ngữ khí của Long Hạo Thiên rất không tốt.

Lệ phi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hắn, nhịn xuống ủy khuất trong lòng, hơi hành lễ nói: “Vương, thần thiếp chuẩn bị thuốc bổ, cố ý đưa đến đây cho Vương, lại không biết Yên muội muội cũng ở trong này.” Vẻ mặt điềm đạm đáng yêu làm cho người khác nhìn cũng không nỡ trách cứ.

Vân Yên nhìn thấy Lệ phi cố nén nước mắt, biết trong lòng Lệ phi nhất định rất ủy khuất, hơi thở dài, bản thân nàng hiểu được cảm giác của Lệ phi, đây chính là sự bi ai của nữ nhân chốn Hoàng cung, nàng dùng sức muốn đứng dậy nhưng hắn không chịu buông tay, nàng liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Long Hạo Thiên lại chỉ cười với nàng, nàng hơi tức giận, hắn hà tất phải như vậy. Tay nàng liền lặng lẽ đặt vào bên hông của hắn, hung hăng véo một cái.

“A…” Long Hạo Thiên bị đau, kêu nhỏ ra tiếng, buông lỏng tay, Vân Yên nhân cơ hội này thoát khỏi ngực hắn.

Long Hạo Thiên tức giận trừng mắt nhìn nàng, nàng lại dám véo hắn.

“Vương, thần thiếp không quấy rầy người cùng tỷ tỷ, xin cáo lui trước.” Vân Yên lại cười, vẻ mặt đắc ý, không đợi hắn trả lời liền lui xuống.

Tuy rằng Lệ phi đã hạ mắt xuống nhưng động tác của bọn họ nàng đều nhìn thấy rõ ràng, Vân Yên dám véo Vương, nhưng Vương lại có thể không trách cứ gì cả, cả người nàng cảm giác một trận lạnh như băng đến tận xương tủy. Nàng có thể chịu được Vương không yêu bất kỳ ai cả, nhưng lại không thể chịu được Vương yêu ai đó.

“Là thuốc bổ gì? Bưng lại đây.” Long Hạo Thiên nhìn thấy động tác chạy trốn đáng yêu của Vân Yên, khóe môi không khỏi nhếch lên, nhìn Lệ phi đứng ở bên dưới phân phó.

Lệ phi lại đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình. Vương yêu Vân Yên rồi sao? Chẳng phải Vương rất lãnh khốc vô tình sao? Sao có thể yêu người khác được. Huống chi Vân Yên cũng không xinh đẹp hơn người, tại sao Vương lại yêu nàng ta?

“Ngẩn ngơ gì thế, còn không mau bưng lại đây.” Long Hạo Thiên thấy nàng không có phản ứng nên không vui nói.

“Dạ, Vương.” Lúc này Lệ phi mới kịp phản ứng, vội vàng đi đến trước mặt hắn, giấu hết toàn bộ ủy khuất trong lòng, lộ ra nụ cười quyến rũ thường thấy: “Vương, để thần thiếp đút cho người.”

“Không cần, Bổn Vương tự mình uống.” Long Hạo Thiên nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, rồi đặt lại chén trong tay nàng, phân phó: “Nàng lui xuống trước đi,  Bổn Vương còn có việc cần làm.”

“Dạ, thần thiếp tuân lệnh.” Sắc mặt Lệ phi cứng ngắc, chẳng lẽ Vương thích Vân Yên nên ngay cả nói chuyện với nàng cũng không muốn sao? Nàng chậm rãi đi đến cửa rồi lại đột nhiên quay lại cười nói: “Vương, tối nay thần thiếp chờ người.” Vương từng nói đêm nay sẽ ở bên nàng.

“Đêm nay Bổn Vương có việc, hôm khác sẽ đến.” Long Hạo Thiên không nhìn nàng một cái, trực tiếp cự tuyệt.

“Dạ.” Lệ phi dùng sức cắn môi rời khỏi Ngự thư phòng.

“Nương nương, người làm sao vậy?” Cung nữ ngoài cửa thấy khóe môi nàng chảy máu, vội vàng hỏi.

“Cái gì?” Nàng lại không nhận ra.

Cung nữ vội vàng dùng khăn lụa lau cho nàng, lúc này Lệ phi mới nhìn thấy vết máu ở trên chiếc khăn, cười chua xót, môi đã bị cắn nát, thế nhưng lại không có cảm giác đau, nỗi đau trong lòng còn đau hơi nhiều lần so với nỗi đau thể xác.

“Nương nương, về thôi, nô tỳ sẽ bôi thuốc cho người.” Cung nữ cẩn thận giúp nàng lau rồi nói.

“Không cần.” Khuôn mặt của Lệ phi lạnh lẽo, nói xong bước chân liền đi về phía trước.

Cung nữ sửng sốt, vội vàng theo sau nàng, chỉ rất lạ là nương nương lại đi về phía Tử Yên các.

****************************************

Vân Yên nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy hắn bị mình véo đau, liền không nhịn được cười, nhưng mà nàng không ngờ hắn lại có thể không tức giận cũng không phát cáu.

“Nương nương, người vui vẻ như vậy, có phải lão gia và thiếu gia đã rời khỏi rồi hay không?” Tiểu Thanh đoán, nói: “Nhất định là phải rồi.”

“A…” Vân Yên ngây ra một lúc, sao nàng lại có thể quên mất vấn đề này, nụ cười liền hơi cứng lại, nhưng mà hắn cũng không nói gì, vậy cho dù cha và ca ca vẫn chưa thể rời đi nhưng nhất định vẫn chưa bị hắn tìm thấy. Như vậy cũng tốt.

“Nương nương, người làm sao vậy?” Tiểu Thanh bị vẻ mặt của nàng làm ơ hồ. Chẳng lẽ không đúng sao?

“Không có gì.” Vân Yên lắc đâu, không có tin tức chính là tin tốt lành.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Tử Liên: “Nô tỳ tham kiến Lệ phi nương nương.”

“Lệ phi?” Vân Yên không khỏi giật mình, sao lại là Lệ phi? Nàng ta tới làm gì?

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .